Một con sư tử đang đuổi theo một con sơn dương trên thung lũng. Nó suýt đã bắt được con mồi, và với đôi mắt khao khát đã nhìn thấy trước một bữa tiệc ngon lành và thỏa mãn. Dường như không có khả năng nào để nạn nhân chạy thoát; vì một khe núi sâu đã hiện ra chắn đường cả kẻ săn mồi và con mồi. Nhưng con sơn dương nhanh nhẹn gom hết sức lực của mình lại và tung người như một mũi tên vọt khỏi dây cung băng qua vực thẳm, và đứng im ở vách núi đá bên kia vực. Sư tử của chúng ta co người lại. Nhưng lúc đó một người bạn của nó xuất hiện ở gần đó. Người bạn đó là cáo.
“ Gì chứ!” nó nói, “ với sức mạnh và sự nhanh nhẹn của anh, chẳng lẽ nào anh chịu thua con sơn dương yếu ớt đó? Anh chỉ cần muốn và anh có thể tạo ra điều kỳ diệu. Dù vực này sâu, phải, chỉ cần anh mong muốn, tôi chắc là anh sẽ nhảy qua nó. Chắc chắn, anh hãy tin ở tình bạn vô tư của tôi. Tôi sẽ không đẩy mạng sống của anh đến chỗ nguy nan nếu tôi không biết rõ sức mạnh và sự khéo léo của anh”
Máu của sư tử nóng bừng bừng và bắt đầu sôi lên trong huyết quản. Nó lấy hết sức lao người vào không trung. Nhưng nó không thể vượt qua được vựt thẳm, thế là nó đâm đầu rơi xuống, và toi mạng.
Thế còn bạn nó đã làm gì? Nó cẩn thận tìm đường men xuống đáy khe núi, và ở đó, ở ngoài khoản trống và không gian rộng mở, thấy rằng lúc này sư tử không cần tới những lời nịnh hót hay sự tuân phục nữa, nó bắt đầu tiến hành những nghi lễ cho người bạn qua đời của nó, và trong 1 tháng đã gặm sạch những chiếc xương của sư tử.